Đọc tâm sự của em mà bùi ngùi xót xa, màn đêm như vây lối tuổi thơ đi, một nổi cô đơn, một nổi thèm khát và khát khao cháy bỏng đến cùng cực, là được học, và muốn đi học, muốn tìm con chữ cho tương lai khác chút bây giờ. Nước mắt như không còn để khóc và nó như đã bị đơ khi biết rằng khóc để mà buồn à, ai dại thế, phải cắn răng chịu đựng, khóc nhiều có đem lại gì đâu,... Và rồi đêm đêm em lại nước mắt đầy vơi, mà miệng đắng chẳng hề phát ra tiếng khóc, có lẽ tiếng khóc bé con đã đơ thật rồi.
Đó là phận đời của cháu Nguyễn Phương Thanh, hiện là học sinh lớp 8/1 trường THCS Điền Hòa, ở Thôn 5, Thế Chí Tây, Điền Hòa. Là cháu ở cùng cậu mợ, cậu cháu là cậu Tiếng, một thời mạnh bạo nổi danh với hàng hậu vệ của bóng đá xã nhà , nay cũng đã già yếu, cả hai vợ chồng đều ốm bệnh không có tiền để chạy chữa...
Số phận đời cháu cũng buồn định rằng, khi sinh ra thì đã không có cha, bởi lẽ họ trốn chạy không nhận cháu Thanh là con, nên mẹ cũng côi cút nuôi con, cháu hơi lớn tí xíu, đến hôm tình duyên đưa đẩy cho mẹ gặp một người đàn ông ở dưới làng Điền Hải, hai người có với nhau hai đứa con, là con nên mẹ cũng đưa Thanh theo về ở cùng, cách đây chưa tròn 3 năm, mẹ cháu đã bị đau bệnh ung thư qua đời, để lại hai con nhỏ và đứa con riêng cho chồng. Bố dượng đi lấy vợ khác và nuôi hai em cùng mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa, em lại xin phép về ở với cậu mợ, cậu mợ lại bệnh tật liên miên không tiền than thuốc, là bé con nhưng đã một tay giúp đỡ việc nhà cho cậu mợ bị mất sức lao động, cậu mợ cũng nhiều người con, nay lại cưu mang thêm cháu, ...
Cháu Nguyễn Phương Thanh
Rời nhà Bố dượng và hai đứa em cùng mẹ, cháu chỉ cầm có chưa tròn ba trăm ngàn, là chỉ đúng số tiền bạn bè ở làng Thế Chí Tây về viếng hương hồn mẹ, hôm mẹ mất, sau khi mồ mả ổn yên, cháu cũng khéo nói với Bố dượng, để xin lại số tiền này, và bảo rằng lỡ mai mốt lỡ có việc phải trả ơn cho họ để có cái cho cháu cần đến. Và rồi cũng chẳng có gì thêm, ngoài mấy bộ áo quần của cháu đã nhàu nát bên hông phải, bởi tháng ngày bồng bế em thơ, rồi lủi thủi tìm về quê ngoại, ráng trời chiều ngược nắng nheo mắt em đi bộ, bụi bay bên đường của sau chiếc xe chở vật liệu đã vô tình làm mắt em đỏ thêm trong dàn dụa lệ tràn, tuổi thơ em bước trên con đường làng sao mà lòng đầy vô vọng quá, cứ tủi cứ buồn vô định bước đi, tương lai thì trống trơn không có gì cho Thanh mơ ước...
Gần hai năm trước, cậu mợ còn có dúc dắt, cháu lại có cái no, cái mặc, rồi cái học, nay cả hai đều ốm lên ốm xuống, không tiền thuốc than, đời cháu lại phải lại buồn như đêm, nụ cười khô héo như rau ngò hở nắng, tương lai thì không có mặt trời ...
Vào năm học này, cháu đã nghỉ học nửa tháng vì hoàn cảnh gia đình, cũng may có thầy cô có người ở trong làng, nên con ai, cháu ai đều biết rỏ, và thầy Nguyễn Đình Ngọc đã kịp thời đến an ủi và động viên cháu, tâm sự với cháu, tiếp sức sống cho cháu bằng tình thương của một người thầy luôn tận tâm với học trò bé bỏng của mình, như vớ phao cứu sinh, cháu bé bám lấy vào thầy và đứng lên trong thiếu thốn ...
Về quê, gặp thầy Đình Ngọc và được thầy tâm sự, tôi cũng nhói lòng, khóe mắt lại cay cay, nghe xong câu chuyện, hai anh em đứng lặng hồi lâu mà không nói nên lời, hay hứa han gì với nhau được cả, thầy Ngọc lại đùa vui : “ Thấy anh hay viết bài về tâm thiện giải bày, được bà con đón đọc và nhiều người ủng hộ, anh lên cố làm may giúp cho cháu bài xem thử, biết đâu mọi người dủ lòng thương, cháu cũng vơi được phần nào sự mất mát này”, ... trên đường về tôi mườn tượng hình dung, câu chuyện về cháu Thanh cuốn lấy tôi như không dứt ra được vậy ...
Không biết bắt chuyện cho bài từ đâu, tôi lại nhắn tin cho thầy Ngọc, xin một ít thông tin cá nhân, và tấm ảnh của cháu Thanh để lên bài cho sáng rõ nội dung, thầy lại gởi lên cho tôi cả tờ thư của cháu, đọc tâm thư nà như cắt ruột cắt gan, 13 tuổi, không bi lớn mà cháu đã trãi qua và phải chịu nhiều đau khổ, rồi nghị lực, rồi cố gắng quyết tâm, thật lòng sẽ ít ai cầm được nước mắt khi đọc thư cháu, cháu viết “ ...Em muốn rất muốn tiếp tục đi học như bao người có ba mẹ khác, trông họ thật hạnh phúc, vui sướng và thảnh thơi biết bao nhiêu, Nghĩ lại, thấy số phận mình bạc bẽo nên em tủi thân lắm! Tuy vậy, nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, dù nước mắt tủi thân có chảy ra bao nhiêu đi chăng nữa, em cũng sẽ cắn răng mà chịu đựng. Vì có thế, em mới có thể vui tươi để tiếp tục học, hoàn thành chương trình học của mình. Em chỉ có thể nói rằng, em sẽ rất vui khi được người khác giúp đỡ, động viên và hổ trợ tinh thần. Có lẽ vì em thiếu tình thương của gia đình nên mới tự cô lập mình. Qua lời động viên, an ủi của các bạn và quý thầy cô, em cảm thấy mình mạnh mẽ và phấn chấn hơn nhiều. Tuy nhiên, em vẫn thấy buồn. Lời thầy nói với các bạn em vẫn chưa quên “ Cười trên nổi đau của người khác là làm cho người ấy bị tổn thương”. Em có thể suy nghĩ xem mình nên làm gì để tránh khỏi bị tổn thương. Đúng vậy, cách tốt nhất là hòa đồng, vui vẻ, cởi mở trước mọi người để họ có thể làm bờ vai vững chắc cho mình đứng vững trên con đường của mình. Em cũng rất ghét số phận này vì chính nó làm em bị tổn thương. Có lẽ nên gắng học và học thật giỏi để có thể tự mình vươn lên, không lệ thuộc vào ai hết. Mong quý thầy cô và các bạn giúp đỡ, hỗ trợ thêm cho em trong học tập cũng như các hoạt động...”
Trong vòng tay yêu thương của thầy cô và nhóm bè bạn, cháu Thanh cũng đã vơi dần hiện tại đau buồn, và đã hòa nhập tốt với mọi người, có điều cháu đang phải chịu là sự nghèo khó bao trùm lên cháu, là người học giỏi, hiếu học, nhưng nhà trường cũng sẽ cố gắng trong điều kiện có thể, các thầy cô cũng vậy, lương sư phạm cũng không được nhiều để che chở cháu dài lâu thêm,...
Cháu Thanh rất cần lắm những tấm lòng cao quý, thiện quyên và tự tâm giúp đỡ của bà con thập phương, đã thương nghĩ tới mà giúp cho cháu trong chơi vơi bao la khốn khó này, có thể giúp cho cháu tấm chăn, miếng bánh, hay chiếc áo của con mình đã sờn tay, cũng có thể là vật dụng hàng ngày cần cho một cháu bé gái mới lớn, hay những gạo cơm tiền bạc ... hãy giúp cho cháu với ... cho cháu tồn tại ước mơ nhỏ nhoi mới nhen nhóm của mình, và các em các cháu có đồng tuổi với bạn ấy, hãy có thể gởi cho bạn ấy một lá thư để chia sẽ, thật tình đó đã cũng là điều giúp bạn ấy có nghị lực vươn lên, cũng đỡ phần tủi đời buồn phận ...
Với tấm chân thành của người chịu trách nhiệm nội dung bài viết, tôi xin chân thành cám ơn sự chia sẻ của bà con xa gần, xin hãy chìa tay với lấy cho mãnh hồn non trẻ đang chơi vơi giữa tương lai không bến đậu này, cháu được giúp đỡ, ắc đó cũng là niềm vui và hạnh phúc cho mỗi cá nhân thành viên như tôi và chúng tôi hoạt động tại Web này.
Mọi ủng hộ xin liên hệ theo địa chỉ :
- Nguyễn Thị Phương Thanh lớp 8/1 Trường THCS Điền Hòa, Thôn 5 xã Điền Hòa, huyện Phong Điền TTHuế ( hoặc chi hội khuyến học trường THCS Điền Hòa qua di động 0948741509).
Tháng 11/2013
Đặng Văn Kường
( ý kiến phản hồi xin gởi về Email: Kuongds@gmail.com)
Lá thư cháu viết, chỉ biết viết và gởi thầy vậy, không biết kính gởi vì vô định không biết có nơi nhận(!?), có lẽ nghe lời thầy giáo bảo cháu viết mấy dòng về thông tin bản thân nên viết là thế chăng !?
Hình ảnh nội dung thư :
.
.
.
|